Biên Nam dẫn Khưu Ngạn đi ăn cơm trước, mua thêm cho nhóc một cặp cánh gà, định bụng lát nữa tìm quán nào đó mua một phần cháo.
Trước đó Khưu Dịch từng nói bố Khưu không thể ăn thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, nhưng lúc ấy cậu chưa nghĩ kỹ càng, bây giờ mới xem như đã hiểu, thì ra khi đó Khưu Dịch đã biết túi mật của bố Khưu có vấn đề.
Dựa theo tính cách của Khưu Dịch, có lẽ mấy hôm nay cậu ấy đã suy xét nhiều lần, nói không chừng đã chuẩn tâm lý cho tình huống tệ nhất rồi, cho nên mới bình tĩnh như vậy.
Nhưng mà… cho dù là thế, sự bình tĩnh của Khưu Dịch vẫn khiến người ta lo lắng.
Bây giờ lại không dám gọi điện thoại cho Khưu Dịch nữa.
Thật mẹ nó mệt người.
Trái lại suốt đường đi, Khưu Ngạn rất vui vẻ, Biên Nam chăm chú quan sát nhóc nửa ngày, hẳn là không phải giả vờ, cho dù nhóc có sự nhạy cảm và thông minh làm cậu kinh ngạc, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa con nít.
Điều cậu nên lo lắng chính là lát nữa vào phòng bệnh đừng để bố Khưu phát hiện.
“Phải ăn xong cánh gà ở ngoài rồi mới vào phòng bệnh được,” Khưu Ngạn nói, đoạn cúi đầu gặm cánh gà, “Bố em thích ăn thịt, sau khi bị bệnh thì không được ăn thịt nữa, thấy người khác ăn thịt bố sẽ không vui, lại còn không được uống rượu.”
“Đừng có vừa hứng gió vừa ăn như thế,” Biên Nam kéo nhóc vào một trung tâm mua sắm gần đó, tìm cái ghế trong khu nghỉ ngơi rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71127/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.