Biên Nam cảm thấy mình nằm mơ suốt đêm, nhưng cụ thể mơ cái gì, cậu không nhớ rõ lắm.
Dù sao cũng có Khưu Dịch trong đó.
Khưu Dịch hệt như diễn viên chính xuất hiện xuyên suốt trong giấc mơ rối loạn của cậu.
…
Biên Nam rửa mặt xong rồi cắn vài miếng bánh mì, lúc ra cửa, Khưu Dịch gửi tin nhắn qua.
Tôi ra ngoài đây, hôm nay lạnh quá, nhớ mặc nhiều một chút.
Biên Nam cười cười, hồi âm cho Khưu Dịch.
Đúng lúc tôi cũng ra ngoài đây.
Tuy rằng hôm qua vẫn còn cảm thấy Khưu Dịch lên thuyền quả là chuyện khó mà chịu đựng với mình, nhưng đến ngày Khưu Dịch lên thuyền thật, cậu phát hiện thì ra cũng không có gì.
Quả nhiên người không thích nghĩ nhiều mà bắt đầu suy nghĩ rất dễ tẩu hỏa nhập ma.
Hôm nay Biên Nam rất bận, thực tập đã được một thời gian, đối với nội dung công việc thường ngày cậu đã nắm rõ gần hết, Cố Vĩ bắt đầu từ từ ném không ít chuyện cho cậu làm một mình.
Ví dụ như viết bản kế hoạch cho một giai đoạn.
“Cái này em cũng phải làm à?” Biên Nam ngơ ngác, đừng nói viết bản kế hoạch, viết tờ giấy nhắn mà cậu còn tốn sức nữa là, chưa kể cậu có nhiệm vụ rất nặng nề, viết nhật ký… à không, thư tình cho Khưu Dịch thậm chí chưa được nửa trang giấy.
“Cậu viết, tôi chỉnh sửa một chút là được,” Cố Vĩ phất tay, “Bên chỗ tôi có bản kế hoạch viết hồi xưa đấy, cậu có thể tham khảo.”
“Anh à,” Biên Nam bước đến bên người Cố Vĩ, “Anh Vĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71128/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.