Khưu Ngạn mê nước, lần trước trời đổ mưa, nhìn nhóc hưng phấn hết nhảy rồi la là biết, bây giờ vừa nghe Khưu Dịch đồng ý đi bơi, nhóc lập tức phấn khởi đến mức suýt xoay người đụng trúng bàn.
Biên Nam không muốn làm nhóc mất hứng, lúc Khưu Ngạn chạy về phòng tìm quần bơi của mình, cậu mới quay đầu nhìn Khưu Dịch, nín nửa ngày nói một câu: “Ai mẹ nó quy định học trường Thể thao phải biết bơi.”
“Vậy cậu có đi chung với nó không?” Khưu Dịch nhìn lướt qua trong phòng, cười hỏi.
“Đi chứ, cùng lắm thì tao không xuống nước,” Biên Nam liếc mắt nhìn Khưu Dịch, “Mày bớt cười được không, mày cười nhìn đểu quá!”
“Ồ.” Khưu Dịch thu lại nụ cười, qua hai giây sau lại cười tiếp.
“Không biết bơi có gì đáng cười, mày cũng có biết đánh tennis đâu, tao dẫn nhị bảo đi đánh tennis mày có đi chung không!” Biên Nam đá lên bàn một cái.
“Cậu không xuống nước? Ở trên bờ ngồi nhìn?” Khưu Dịch lau mặt.
“… Xuống nước cũng không sao cả, tao chỉ không biết bơi thôi chứ không phải sợ nước, tao đứng trong nước chơi không được à,” Biên Nam suy nghĩ một chút, “Nhưng mà đi đâu bơi đây, bây giờ hồ bơi nào chả đông như kiến? Năm ngoái tao từng đi với người ta một lần, có mấy bác gái còn đem cả sữa tắm vào, chẳng biết có dùng không nữa…”
“Không đi hồ bơi,” Khưu Dịch đứng dậy, “Đi sông.”
“Sông?” Biên Nam sửng sốt, “Đừng nói là cái hào trong thành phố nha, nhảy xuống cái hào đó rồi leo lên là biến thành tác phẩm tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71190/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.