Khưu Dịch tháo thạch cao xong, xỏ giày Biên Nam mua về thử một chút, rất vừa vặn.
“Thích màu này không?” Biên Nam khom lưng nhìn giày, “Còn có một cái màu xanh lục huỳnh quang nữa, nếu mày không thích màu này thì đi đổi cái huỳnh…”
Khưu Dịch liếc mắt nhìn Biên Nam, Biên Nam cũng nhìn trở lại: “Thế nào, không phải mày thích màu xanh lục huỳnh quang sao, xe đạp cũng sơn màu xanh.”
“Vậy cậu mua cho tôi đôi vớ đỏ là có ý gì?” Khưu Dịch đứng lên đi xuống dưới lầu, “Không phải nên mua cho tôi đôi vớ xanh sao?”
“Không có màu xanh, xanh đỏ loè loẹt dù gì cũng chung một cạ, tao cảm thấy màu đỏ đáng mừng lắm, chúc mừng mày rốt cuộc có thể đi lại bình thường,” Biên Nam đi theo sau Khưu Dịch vỗ tay bôm bốp, “Chúc mừng chúc mừng, nhiệt liệt chúc mừng.”
Khưu Dịch hơn một tháng không dùng hai chân bước đi, từ phòng khám tới cửa bệnh viện mất cả buổi, một mực cúi đầu nhìn chân của mình.
“Sao vậy? Đầu nặng quá hả, nãy giờ chưa thấy nâng lên.” Biên Nam đứng ở ven đường hỏi.
“Không phải, cảm thấy không quen lắm,” Khưu Dịch cười cười đứng thẳng dậy, “Cho tôi mượn di động của cậu một chút, gọi điện thoại cho nhị bảo.”
“… Ờ,” Biên Nam liếc Khưu Dịch, nửa ngày sau mới lấy di động trong túi quần ra, “Chà, mày cao cỡ tao luôn à?”
Khưu Dịch không để ý đến cậu, bấm điện thoại hỏi Khưu Ngạn viết bút lông xong chưa, nói cho nhóc biết nửa tiếng nữa hai người bọn họ sẽ trở về.
“Ây,” Biên Nam xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71191/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.