“Thì vậy đó,” Thấy Khưu Dịch không trả lời, Biên Nam nhất thời có hơi xấu hổ, “Tao không có ý gì khác, tao cũng không có nhiều tiền, tao chỉ muốn…”
“Cảm ơn,” Khưu Dịch cắt lời cậu, “Thật sự cảm ơn.”
“Không cần khách sáo vậy đâu,” Biên Nam vuốt vuốt tóc, đợi một hồi thấy Khưu Dịch không nói nữa, cậu đành hỏi lại một câu, “Cảm ơn xong chưa? Vậy mày có cần không?”
Khưu Dịch nở nụ cười, cầm ly trà nhấp một ngụm: “Không cần, nhưng thật sự rất cảm ơn cậu.”
“Không cần mà cảm ơn cái gì,” Biên Nam cũng rót cho mình một ly, đầu cậu còn hơi choáng, một nửa trà đều đổ xuống bàn, “Tao chỉ lo bọn họ lại tới nữa thì biết làm sao, đâu phải lần nào cũng có xã hội đen tới đòi nợ cùng lúc.”
“Thiếu nợ trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa,” Khưu Dịch nhìn trà trong ly, “Bọn họ cũng không thể cứ như vậy mãi, dù sao vẫn là họ hàng.”
“Cái này mà họ hàng gì!” Biên Nam hạ thấp giọng, quay đầu nhìn phòng tắm một chút, Khưu Ngạn còn ở bên trong vừa hát vừa tắm, cậu tặc lưỡi một tiếng, “Tính tình của nhị bảo đúng là y như cún nhỏ, nhớ ăn không nhớ đánh.”
“Đại hổ tử!” Khưu Ngạn tắm xong ôm quần áo đi ra, vừa liếc mắt liền trông thấy Biên Nam ngồi dưới giàn nho, nhóc mừng rỡ hô to một tiếng, vừa chạy vừa nhảy nhào qua, “Không phải anh về rồi sao!”
“Ừ, đi tới đầu hẻm thấy có bán dưa hấu nên mua một quả, muốn ăn không?” Biên Nam bế nhóc lên đùi, sờ sờ trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71192/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.