Hôm nay thời tiết tốt, với Dương Húc mà nói, khí hậu đầu thu là dễ chịu nhất, không lạnh cũng không nóng, núp trong phòng sẽ không thấy lạnh, đi tới đi lui cũng không thấy nóng.
Có điều cặp tình nhân ngồi tựa bên cửa sổ đằng kia hơi bị phiền.
Cô gái cứ cười mãi không ngừng, Dương Húc biết con gái tuổi này thích cười, nhưng cô nàng cười hăng say quá, chàng trai nói bừa một câu mà cô nàng cũng cười đến tận mấy phút.
“Ông chủ ——” Chàng trai cất tiếng gọi, “Có ở đó không ——”
Dương Húc đưa tay đóng cửa phòng, nhìn máy tính.
“Bồi bàn?” Chàng trai đi tới, đứng ở quầy bar gọi tiếng nữa, “Bồi bàn!”
“Gì đây.” Dương Húc cau mày.
“Có sữa tươi không?” Chàng trai hỏi.
“Không.” Dương Húc trả lời.
“Nước trái cây thì sao?” Chàng trai lại hỏi, “Mà anh ở đâu thế?”
“Không luôn,” Dương Húc bấm pause đoạn clip thi đấu tennis đang xem trong máy tính, “Tôi ở đâu liên quan gì đến cậu.”
“Thái độ phục vụ gì đây,” Chàng trai gõ gõ quầy bar, “Người đâu hết rồi! Nguyên một tiệm cà phê mà ăn gì uống gì cũng không có…”
Dương Húc lười biếng đứng lên, kéo cửa ra, tựa vào khung cửa: “Ai nói với cậu đây là tiệm cà phê? Cứ cho là tiệm cà phê đi, thế sao các cậu không uống cà phê?”
“Tiệm các anh có mỗi cà phê thôi hả?” Cô gái cứ cười không ngừng kia cầm bánh bà xã vừa ăn vừa đi tới.
“Còn bánh nữa,” Dương Húc chỉ vào tay cô nàng, “Cái em đang cầm đấy.”
“Thái độ của anh cũng hay thật, đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71236/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.