Trong sân ồn như vỡ chợ, không ai chú ý hai người đang làm gì trong phòng, Biên Nam khom lưng dựa tường một lát rồi mới theo Khưu Dịch ra ngoài.
Khưu Ngạn rất hứng thú với máy bay điều khiển từ xa mà Hứa Nhị mua cho mình, nhóc không chờ được lúc vắng người mà mở ra chơi ngay trong sân.
Lúc cửa sân bị ai đó đẩy ra, máy bay phóng thẳng xuống cửa, tông vào đầu người nọ.
“A! Cái gì thế!” Người nọ che đầu kêu oai oái.
“La Dật Dương!” Khưu Ngạn mừng rỡ kêu lên, “Máy bay của em đó!”
“Có phải em cố ý không…” La Dật Dương nhìn quanh sân một vòng, “Nhiều người vậy mà em còn chơi cái này?”
“Tới rồi kìa!” Không biết ai lên tiếng.
“Tới rồi tới rồi.” La Dật Dương đáp lời.
Tiếng chào hỏi vang vọng khắp sân, như thể mọi người đều quen nhau vậy.
“Sinh nhật vui vẻ,” La Dật Dương đi tới trước mặt Khưu Dịch, đưa một cái hộp đựng trong túi cho Khưu Dịch, “Tặng cậu, cái này… cậu ngồi dạy thêm trong thời gian dài chắc nên dùng.”
“Cái gì?” Biên Nam nhích lại xem thử, “Máy… máy mát-xa?”
“Mát mát-xa hông,” La Dật Dương nói, “Sao hả, dùng được chứ?”
sd6
Máy mát-xa hông
Nhìn ảnh ông già mặt mày khoái chí tựa vào máy mát-xa trên hộp, Khưu Dịch cười cả buổi: “Tôi thấy được mình của năm mươi năm sau rồi…”
“Cứ ngồi hoài dễ nhức hông lắm,” La Dật Dương vỗ vai Khưu Dịch, đoạn quay đầu nhìn nhóm người trong sân, “Ăn được chưa? Có phải tôi tới đúng lúc lắm không?”
“Đi phụ đi!” Biên Nam đẩy La Dật Dương một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-di-thanh-doi/71237/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.