Edit: Miu Linh
Beta: Min Ngốc
Vốn là Dương Thiệu đã xoay người đi về phía cầu thang, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, lại quay đầu về phía vệ vũ nói: "Đúng rồi, cậu cùng tôi trở về, giúp tôi khuyên nhủ Tiểu Dương, hình như em ấy không muốn trở về sơn trang, đang cáu kỉnh, ba mẹ tôi không có biện pháp, giúp một chuyện đi." Thật ra thì Dương Thiệu cũng không muốn về nhà nhìn ông ngoại, nhưng không đi trở về thì mẹ nhất định ra bắt xe buýt trở về, đành lê tấm thân mà theo ý trưởng bối.
“Tiểu Dương không muốn trở về sơn trang sao. . . . . . , "đã biết, tôi với cậu cùng đi." Vệ vũ lười đem giấy Tuyên Thành cuốn vào trong quyển đồng, trực tiếp cầm đi.
Nhìn vệ vũ thô lỗ đối đãi với tác phẩm thư pháp, vội vã hấp tấp chạy đi hướng Dương gia, lúc này Dương Thiệu lại cảm thấy, không nghĩ tới nhìn đần đần như Tiểu Dương, mới là phái nữ mạnh nhất. . . . . , có thể đem loại người ngoan độc lợi hại như Vệ Vũ tóm gọn.
***** Dương mẹ vừa nhìn thấy Vệ Vũ vào nhà, khuôn mặt vốn đang lo âu liền nở nụ cười ngay lập tức ."Thật tốt quá, Vệ Vũ đã đến rồi, giúp dì khuyên nhủ Tiểu Dương, dì đã nói hết lời nó cũng không chịu thay quần áo ra cửa, bây giờ đang cáu kỉnh trên lầu đó." Dương mẹ hiểu Tiểu Dương không thích ông ngoại, nên rất ít yêu cầu trở về, nhưng ngày xưa cũng chưa từng bướng bỉnh như vậy, nói cái gì cũng không chịu ra khỏi phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-hoang-va-cuu-nho/429902/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.