Edit: Miu Linh
Beta: Min Ngốc
Ông ngoại Lâm Dương ở sơn trang, nằm trong thung lũng, giống như trong bài nhạc thiếu nhi "trước cửa nhà tôi có sông nhỏ, phía sau có sườn núi, trên sườn núi hoa dại rất nhiều, hoa dại đỏ như lửa." Dõi mắt nhìn lại, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, ngoại trừ núi ra, gần đó có một thung lũng có một tảng lớn cao vút che trời, rừng tùng che hai bên đường cho người đi bộ, quanh năm xanh biếc, trăm loài chim tụ tập; Điều đáng nói hơn nữa chính là, ở gần đó cũng có suối nước nóng tự nhên, rất thích hợp cho ông ngoại điều dưỡng cơ thể trị đau phong khớp.
Dương ba ba Dương mẹ khởi động xe, Vệ Vũ cũng mở xe của mình chở Dương Thiệu cùng Tiểu Dương, hai xe cùng dừng lại ở sân của nhà để xe, dừng xe lại mở cửa xuống.
Vừa mới mở cửa xe, chân còn chưa có đạp lên thảm cỏ ở trong sân nhà, đã nhìn thấy ông ngoại Lâm Dương đứng thẳng người, tay phải cầm quải trượng, gương mặt hiện đầy những nếp nhăn theo năm tháng , nhưng đôi mắt vẫn sắc sảo nghiêm khắc, lộ ra ánh sáng kiên định mà nhìn thế hệ trẻ sau này. Lúc này, từ phía sau chân của ông ngoại Lâm Dương, nhảy ra một con mèo trắng đen rất đáng yêu.
"Meo meo ~" con mèo nhẹ nhàng đi đến gần xe, làm nũng muốn cho người xoa xoa ôm ôm. Vốn thích động vật nhỏ Tiểu Dương lập tức ôm lấy con mèo."Tiểu Hoa, đã lâu không gặp!" Con mèo này là do bà ngoại nuôi khi còn sống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-hoang-va-cuu-nho/429905/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.