Vũ Văn Sở Thiên đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn tấm màn lụa tơ tằm, lại nhìn chiếc cốc phỉ thuý đã lâu chưa dùng trên bàn bát tiên, đầu lông mày khẽ động, nhưng cũng không nói gì.
Chỉ là một biểu hiện rất nhỏ, không ai để ý đến nhưng Hoán Sa lại hiểu. Nàng gọi thị nữ nhanh nhẹn nhất trong phủ: “Nha Nhi, giúp Vũ Văn công tử thay màn mới, đem bộ ấm chén bằng ngọc bích ta mới mua hôm trước lại đây để công tử dùng… Còn nữa, hôm nay hoa hải đường nở rất đẹp, hái một ít để trước cửa sổ.
“Vâng, thư đại tiểu thư!”
Nha Nhi vội vàng đi làm việc, lúc Hoán Sa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Vũ Văn Sở Thiên. Nàng cúi đầu bước chậm lên phía trước, nhẹ nhàng hành lễ: “Không biết hôm nay Vũ Văn công tử đến phủ, bọn ta chưa chuẩn bị trước , tiếp đón không được chu đáo, mong công tử lượng thứ!”
“Lan tiểu thư khách khí quá rồi, ta dễ sống lắm, có một nơi an thân là tốt rồi, không cần phải hao tâm tốn sức nhiều.”
Hoán Sa lạnh nhạt nhìn y, rồi hơi nghiêng người về phía trước, đủ để y có thể nghe thấy giọng nói của mình: “Ninh vương thân thể cao quý, Hoán Sa nào dám sơ suất.”
Vũ Văn Sở Thiên cúi xuống nhìn nàng, không nói gì, ánh mắt chăm chú ấy dường như còn nóng hơn cả ánh nắng ngoài kia, khiến nàng bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt. Mùi hương thoang thoảng không khí dường như càng lúc càng ít ỏi, làm nàng khó thở. Nàng kiềm chế bản năng muốn chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-khoi-mong-lac-giua-tran-ai/334545/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.