Hoán Sa bừng tỉnh giấc, vô tình chạm vào chiếc chăn bên người. Nàng dáo dác nhìn quanh, dường như muốn tìm cái gì đó.
Bích sa song, ghế gỗ đàn hương, cốc bạch ngọc, gương đồng đen, căn phòng vốn quen thuộc giờ đây trở nên trống rỗng, xa lạ. Thứ mà nàng muốn tìm dường như đã không còn từ lâu. Hai năm rồi, từ khi nàng bị trọng thương hôn mê cho đến lúc tỉnh lại, nàng luôn gặp những giấc mộng giống nhau. Cõi mộng chân thực như hồi ức, thế nhưng trong ký ức nàng lại chưa từng có cảnh này, cũng chưa từng có bóng dáng của chàng trai đó.
Lau những giọt mồ hôi trên trán, Hoán Sa kéo màn lên, cởi chiếc áo trắng, xuống giường và uống trà. Một ngụm trà lạnh chảy xuống, mọi sự hoảng loạn vì cõi mộng đó mà ra liền dịu đi rất nhiều.
Nàng đứng dậy, mở cửa sổ có tấm rèm ngọc. Đêm hơi lạnh, các vì sao đã đi ngủ rồi, gió đêm thổi tan những đám mây trôi. Trúc Viên đối diện nàng vẫn sáng đèn, trong màn đêm toả ra một chút ấm áp. Nàng đang định đóng cửa lại, bỗng nhìn thấy nơi cây đào đang rộ hoa phía xa có một bóng người đứng. Hoán Sa nghĩ mình hoa mắt, nhưng dụi mắt mấy lần, người vẫn đứng ở đó.
Y tiến từng bước, từng bước từ cây đào lại gần nàng, dưới ánh trăng trắng bạc, nàng nhìn rõ khuôn mặt của y, lại là Vũ Văn Sở Thiên.
Vũ Văn Sở Thiên đến trước cửa, ánh mắt tựa như những vì sao không tì vết, giọng nói tựa như tiếng gió thổi bất ngờ cất lên: “Thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-khoi-mong-lac-giua-tran-ai/334547/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.