Hai tay Lạc Thanh vốn định từ chối Laura cũng từ từ rũ xuống, mặc cho cô ấy ôm lấy mình từ sau.
"Laura....."
Mặc dù công chúa Dubai che giấu rất tốt, nhưng vẻ mặt mất mát của cô vẫn để lộ sự thật.
"Công chúa Larche, lâu rồi không gặp." Laura ngẩng đầu nhìn vào cô.
"Ừm." Công chúa Dubai cúi đầu.
"Laura Carano, không cho phép cô thất lễ với công chúa!" Hai tên thị vệ của công chúa lộ ra ánh mắt khinh bỉ.
"Laura, lần này tôi tới tìm cô...."
"Công chúa điện hạ, trước tiên cho tôi giới thiệu." Laura cầm tay Lạc Thanh lên.
"Vị này này bà xã của tôi, Lạc Thanh."
Trên mặt Laura mỉm cười rạng rỡ, Lạc Thanh lúng túng muốn quay mặt đi.
Trong mắt công chúa Larche trào ra đau thương.
"Laura, tôi...."
Công chúa Larche bưng mặt, khóc thút thít. Trong phút chốc, một mình xoay người chạy ra khỏi cửa.
"Công chúa điện hạ!" Hai thị vệ trước khi rời đi hung ác trợn mắt nhìn Laura, xong đuổi theo.
"Buông ra."
Trong phòng lần nữa chỉ còn lại hai người các cô, Lạc Thanh trong trẻo lạnh lùng nói.
"Đừng giận chị được không?" Giọng Laura mềm nhũn, gần như cầu khẩn nói.
"Hài..." Lạc Thanh thở dài, thật ra trong lòng cô biết, phát tiết với gia hỏa không biết tiết tháo này, cũng như đang tự giận chính mình. Mỗi lần như vậy bản thân cô đều không có cốt khí đều bị cô ấy dỗ dành được.
"Chị đã đi đâu?" Lạc Thanh cố ý không trả lời cô.
"Chị đi tìm cái này." Trong lòng Laura mừng rỡ, biết Lạc Thanh là đã tha thứ cho mình.
Giống như hiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-ngo-vao-trong-chen-mau/2057811/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.