Đêm khuya, trong căn phòng ngủ lầu 1 một căn biệt thự cạnh biển.
Có một thân thể trần như mộng bỗng choàng tỉnh, đó là Laura thở từng ngụm từng ngụm hổn hển, cô dùng tay lau mặt, tất cả đều là mồ hôi lạnh.
"Sao vậy?" Người vốn bị cô ôm vào lòng, trở mình, xoa mắt cũng ngồi dậy.
"Không... có gì..."
Laura nói nhỏ, thanh âm vẫn đang run rẩy. Lạc Thanh bật đèn đầu giường lên, người ở trước mặt cô đang mặt mày tái nhợt, trên trán vẫn còn rỉ ra mồ hôi hột, không giống như cô ấy vừa nói không có gì.
"Mặc kệ chị, đừng phá em ngủ!"
Lạc Thanh dùng chân đá lưng cô, lại nằm xuống.
"Nếu đã tỉnh rồi, không bằng chúng ta..."
Laura bắt lấy bắp chân cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ xát bắp dế non bên trong.
Chọc cho Lạc Thanh run rẩy cả người.
"Tránh ra!" Lạc Thanh bất mãn rút bắp chân về, cô thế nhưng là mệt mỏi thật sự. Bản thân bị tên khốn kiếp này mang tới đây, cô ba ngày, cũng chưa xuống giường được. Tên khốn kiếp này cứ quấn chặt lấy cô, cứ như muốn vắt cô cạn đến tia tinh lực cuối cùng vậy.
Cô cảm thấy rồi sẽ có một ngày, cô sẽ chết vì xx mất.
Laura dần dần thanh tỉnh, khẩn trương và sợ hãi vừa rồi cũng tan biến. Cô cúi người, mò lấy Lạc Thanh ôm vào lòng.
"Rất mệt?"
Ở bên tai người yêu nhẹ giọng nỉ non.
"Nói nhảm!!"
Lạc Thanh trở người, tức giận trợn mắt nhìn cô.
"Eo của em sắp gãy ra rồi đây này!" Lạc Thanh ai oán.
"Để chị xoa xoa cho~"
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-ngo-vao-trong-chen-mau/2057815/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.