Cắt móng tay cho động vật nhỏ, là một việc khó khăn. Tay phải Giản Niên cầm cái kéo cắt móng cho sủng vật, tay trái cố định móng vuốt Cảnh Tiểu Lang.
"Ô ô ô ô, chị ghét em, Hỏa Hỏa."
Trong chuyện này, dường như bản năng của động vật chiếm thế thượng phong, Cảnh Tiểu Lang có chút xíu kháng cự.
Mèo chó bị cắt đi móng sẽ tự ti, Cảnh Tiểu Lang cũng không ngoại lệ.
"Đừng cắt móng của chị, ô ô ô."
Cảnh Tiểu Lang "ô ô", ủy khuất cuối đầu.
"Đây là trừng phạt cho vừa rồi."
Giản Niên nghiêm khắc nói, khá giống lão sư trừng phạt học sinh làm sai chuyện.
"Rõ ràng là Hỏa Hỏa không đúng trước."
Cảnh Tiểu Lang tranh thủ nói lý,
"Cảnh Tiểu Lang, trật tự cho em! Chị xong đời rồi!"
Uy vũ hạ cái kéo cắt móng, từng bước tới gần móng vuốt Cảnh Tiểu Lang.
"A ô!"
Thân người nhỏ nhắn của Cảnh Tiểu Lang run lẩy bẩy, bỗng gào lên một tiếng, ánh sáng từ trên người tản ra, trong chốc lát thân thể thiếu nữ lõa lồ ngơ ngác ngồi trên salon.
"Cạch" một tiếng, cái kéo cắt móng trên tay Giản Niên rơi xuống đất,
"Á! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Cảnh Tiểu Lang thét lên hai tay che trước ngực, lui về sau.
"Từ nhỏ đến lớn, trên người chị có chỗ nào mà em chưa từng nhìn qua."
Giản Niên dời đi tầm mắt,
"Huống hồ chỗ đó cơ bản cũng chả có gì bất ngờ."
Khinh thường hất cằm lên, Giản Niên cầm lấy áo khoác của mình nhét vào người cô.
"Đồ bại hoại!"
Những lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-ngo-vao-trong-chen-mau/2058053/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.