Dùng ngón tay chọt chọt thịt viên màu trắng, thịt viên liền hơi dịch sang bên cạnh. Lại chọt chọt, thịt viên lại càng tụt vào trong.
Giản Niên dở khóc dở cười nhìn chằm chằm tiểu tử trước mặt,
"Tiểu Lang Lang~" cô nhẹ nhàng gọi,
"Ô~"
Thịt viên phát ra tiếng kêu ủy khuất như con chó nhỏ vậy.
"Hỏa Hỏa là tên đại bại hoại, chị biến thành thế này, em liền sẽ không hôn được chị."
Cảnh Tiểu Lang xoay cái mông nhỏ ra,
"Chậc..."
Giản Niên hoàn toàn cạn lời.
Dọc trên đường đi, Cảnh Tiểu Lang từ đầu đến cuối đều giữ tư thế quay cái mông về hướng cô, tựa hồ đây là phương thức kháng nghị đặc biệt của Cảnh Tiểu Lang.
"Tiểu Lang Lang, chừng nào chị cân nhắc biến trở lại vậy."
"Hừ!" Cảnh Tiểu Lang duy trì cao ngạo.
"Hình tượng gái ngạo kiều không hợp với chị đâu."
Giản Niên trêu ghẹo, tiểu tử lại tính khí nháo với cô đây. Có điều cũng lạ là, Giản Niên lại nhận mệnh.
"Tiểu Lang mới không phải ngạo kiều!"
Thịt viên màu trắng rốt cuộc có khuynh hướng xoay người lại,
"Tiểu Lang Lang, em xin lỗi chị nè."
"Mới vừa rồi là em đã quá xúc động." Giọng Giản Niên thành khẩn.
"Ô ô ô! Nụ hôn đầu của Tiểu Lang không còn rồi! ! ! Đồ đại bại hoại Hỏa Hỏa, em bồi thường cho chị đi!"
Rốt cuộc Cảnh Tiểu Lang bại lộ toàn bộ thân người, nghẹn ngào khóc thút thít, hai cái tai nhọn buồn bã cụp xuống.
"Nụ hôn đầu... chẳng phải lúc còn bé đã chẳng còn sao? Em nhớ chẳng phải chị đã cho nữ thần của chị, Âu Dương tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-ngo-vao-trong-chen-mau/2058054/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.