Gắng gượng đưa ra ma trảo giữa người, Dịch Dạ Ly xoa xoa hai tay. 
 "Dáng dấp thật là dễ thương~" 
 Giọng nói vừa cất lên Dịch Dạ Ly liền tươi cười, nhưng nhìn vào mắt Cảnh Tiểu Lang lại là giả tạo. 
 Dịch Dạ Ly đang muốn sờ đầu Cảnh Tiểu Lang, 
 "Ngao ô!" 
 Cảnh Tiểu Lang há miệng liền cắn tay cô. 
 "Ui!" 
 Dịch Dạ Ly lập tức rụt tay về, trong mắt lóe lên ánh nhìn hung dữ. 
 "Thịt viên!" 
 Nạp Lan Chỉ Thủy lên tiếng ngăn lại, sờ đầu cô. Cảnh Tiểu Lang cho rằng cô ấy trách mình cắn người, dù sao bây giờ cô đang mang hình dạng động vật nhỏ. 
 "Sao lại tùy tiện cắn loạn đồ bẩn bên ngoài rồi, lỡ bị nhiễm bệnh thì phải làm sao?" 
Đồ bẩn? 
 Trong đầu Dịch Dạ Ly xẹt qua dòng điện, trong phút chốc cắn răng, nhưng lại không dám phát tác. 
 "Ô ô~" 
 Cảnh Tiểu Lang lanh lợi vùi trong ngực Nạp Lan Chỉ Thủy, dùng đầu nhỏ dùng sức cọ một cái. 
Chị gái xinh đẹp thật là gỏi! Thì ra chị ấy quan tâm mình! Hừ hừ! Dịch Tiểu Hắc, lần này đến phiên em chịu lép vế đi. 
 Một đôi mắt tròn xoe liếc nhìn Dịch Dạ Ly, đắc ý hướng cô vẫy vẫy đuôi. 
 Tay Dịch Dạ Ly giấu sau lưng nắm chặt, xương cốt phát ra tiếng 'răng rắc'. 
Cảnh Tiểu Lang, chị chết chắc rồi! 
 "Thời gian cũng không còn sớm, hôm nay tôi liền cáo từ trước." 
 Nạp Lan Chỉ Thủy nói xong cũng muốn ôm Cảnh Tiểu Lang rời đi, 
 "Nạp Lan tiểu thư!" 
Dịch Dạ Ly vội vàng kêu lên, tay không kềm được khoác lên bả vai Nạp Lan Chỉ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-ngo-vao-trong-chen-mau/2058083/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.