Cùng lúc đó, cả người Cảnh Tiểu Lang bọc thật dày áo choàng dài màu đen, trên đầu che khăn lụa, chỉ lộ ra đôi mắt đeo kính mát màu đen. Cùng với một đôi dép lào... đối với loại phối hợp không cân đối này, Cảnh Tiểu Lang chỉ đành cười khổ. Cô không mang giày cao gót, thậm chí cô từng cho rằng đầu óc người đã phát minh ra thứ đồ hãm hại đôi chân thon nhỏ của phái nữ này hết sức linh tinh. 
 Cô đi bộ trên vỉa hè, người đi đường xung quanh thỉnh thoảng dùng ánh mắt khác thường nhìn cô. Cô làm như không thấy, thân người vững vàng căng thẳng, thu đuôi mình lại, rất sợ không cẩn thận liền làm lộ cái đuôi xù lông. 
 Dịch Tiểu Hắc bại hoại, ngay cả chỗ làm việc cũng xa như vậy. Cô sợ bị người phát hiện, ngay cả xe cũng không dám ngồi, chỉ có thể đi bộ. 
 Thật vất vả đến được phòng khám Dịch Tâm, Cảnh Tiểu Lang ngựa quen đường cũ mò tới cửa sau, lặng lẽ kéo ra một cái khe hở, hướng bên trong nhìn quanh. May mắn không có ai, cô tính toán đúng thời gian bình thường tiệm không có bóng người, Cảnh Tiểu Lang đường hoàng tiến vào. 
 "Bác sĩ, tôi nóng quá..." 
 Một đạo giọng nữ thở gấp từ trong căn phòng tối vang lên. 
 "Bảo bối~ lập tức hết nóng~" 
 Người phủ trên người cô gái giảo hoạt khóe miệng cong lên, ngón tay khẽ động đậy, đẩy nút cài áo ngực sau lưng cô gái. 
Ngón tay dài nhọn lướt trên người cô gái như giáo sư chơi dương cầm vậy, từ chiếc cổ từ từ trượt tới ngực. Cô 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-ngo-vao-trong-chen-mau/2058084/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.