Lâm Duệ chậm rãi đi ra khỏi thang máy, lưng ưỡn thẳng, từng bước từng bước bước đi về phía phòng làm việc. Ngón tay nhìn rõ khớp xương cầm tay nắm cửa, anh theo bản năng dùng lực, lại dùng lực, giống như hoàn toàn không nhận ra, cửa đang khóa…
Trương Tử Nam rũ đầu xuống, mắt giằng co trên mặt đất, đôi môi giật giật không thể nhận ra.
“Đồng hồ đeo tay.”
Trong mắt Lâm Duệ chợt lóe, anh dùng lực nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra, trong mắt đã khôi phục sự trầm tĩnh vốn có.
Anh giơ tay lên, đưa mặt đồng hồ lại gần để cảm ứng, cửa phát ra “cạch” một tiếng.
Lâm Duệ đẩy cửa vào, nhưng giống như có mắt mọc ở đằng sau: “Tử Nam, cậu đừng đi, mình có việc tìm cậu.”
Lông mày Trương Tử Nam nhíu chặt, thu hồi bước chân, đi theo Lâm Duệ vào trong.
Sau khi bước vào, anh ta như thường ngày, đứng cách Lâm Duệ ba bước, Lâm Duệ tùy ý phất tay,sắc mặt mang theo mệt mỏi: “Ngồi đi, không có người ngoài, cũng không phải chuyện công.”
Trương Tử Nam do dự một chút, đắn đo ngồi xuống.
Lâm Duệ trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên mở miệng nói một câu, không đầu không đuôi.
“Tình cảm của San San với cha rất sâu.”
Mí mắt Trương Tử Nam giật giật, chẳng lẽ Lâm Duệ dao động?
Anh ta đứng lên, đôi tay cũng thuận theo dán với bụng, nhỏ giọng nói: “Tình cảm của cô* với cậu và dượng cũng rất sâu đậm.”
*cô ở đây là chỉ mẹ Lâm Duệ.
Sắc mặt Lâm Duệ trầm xuống, mặc dù trên danh nghĩa Trương Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405772/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.