Tần Như Huyên tức giận đùng đùng xông thẳng lên bộ phận quảng cáo A.E tầng 21, dưới bảo vệ của vệ sĩ, bảo vệ công ty giữ ta lại được.
Tô San vô cùng phiền lòng nôn nóng nhìn dự án, đột nhiên lại nghe được phía trước có tiếng quát to: Tô San, cái con tiện nhân phá tan hạnh phúc gia đình của người ta đâu! Cút ra đây cho ta!”
Tô San chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt giống như cú đêm, lãnh mà bén nhọn nhìn ra phía ngoài, đợi đến khi thấy người tới là Tần Như Huyên trong mắt lóe lên cực nhanh.
từng bước bước qua, vẻ mặt rất nhạt, nhưng nếu bạn nhìn kỹ, nhất định có thể ở trong đôi mắt bình lặng kia nhìn ra hơi thở của mưa gió sắp đến.
“Mỗi lần Tần tiểu thư đại giá quang lâm, liền làm công ty chúng náo loạn, xem ra tôi cần phải tính đến ở trước cửa công ty cần có bảo vệ phân biệt người, đặc biệt phân biệt người bình thường với Tần tiểu thư mới được.”
Lời ra, khiến trong nháy mắt mặt Tần Như Huyên xuất vẻ dữ tợn.
“Tao làm công ty của mày náo loạn, mày lại làm cho nhà của người rối tinh rối mù, tao so với mày vẫn còn kém xa đấy.”
ta tiến lên bước, giơ ngón trỏ ra, nhàng nâng nâng mặt của Tô San: “Chậc chậc, là gương mặt xinh đẹp nha, mày chính là dùng cái gương mặt này câu linh hồn bé của tên phế vật Tần Trọng kia hay sao?”
Tô San còn chưa trả lời, Tần Như Huyên giống như đột nhiên nhớ tới gì đó, giơ tay vỗ trán: “Đúng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405774/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.