Editor: nhuandong
Tô San hít sâu một hơi, trên mặt vẫn đắp nụ cười rực rỡ không có chút sơ hở.
"Hóa ra là như vậy, vậy thì cháu hiểu hết rồi. Chú Lâm chú yên tâm, khi trở về cháu sẽ giải thích với Lâm Duệ. Chờ đến khi hai người hòa hảo, một nhà chúng ta có thể hòa thuận sống qua ngày rồi, thật tốt."
"Ai, đừng! Vẫn là... không cần!" Lâm Gia Thịnh gần như không chút nghĩ ngợi lập tức bác bỏ.
Tô San kinh ngạc nhìn ông, dưới ánh mắt như vậy, Lâm Gia Thịnh dần dần có chút quẫn bách.
Ông nhìn đi chỗ khác, khe khẽ thowqr dài: "Mặc kệ nói như thế nào, chú vài năm nay chính xác là không để mắt đến A Duệ. Băng dày ba thước không phải do ngày một ngày hai, vẫn là không nên cố ý buộc nó vào cái gì, thuận theo tự nhiên thôi."
Dĩ nhiên Tô San hiểu điều băn khoăn của Lâm Gia Thịnh. Vốn đã mặt lạnh với người ta vài chục năm rồi, đột nhiên ha ha chạy tới nói thật ra thì trong lòng cha yêu con, dù ai cũng không có mặt mũi như vậy được.
Nhưng thuận theo tự nhiên?
Nói đùa! Cô có thể thuận theo tự nhiên sao? Nếu mà thuận theo nữa, Lâm thị sẽ trở thành thiên hạ đại loạn.
“Được, tất cả đều nghe theo chú!” Tô San ngoài miệng thì đồng ý, trong lòng lại tính toán, lát nữa đi ra ngoài phải tìm Lâm Duệ.
Lâm Gia Thịnh gật đầu một cái, lúc này mới buông lòng dựa vào đầu giường, ông nhận lấy trái cây Tô San đưa tới, đột nhiên trong mắt chợt lóe, ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405777/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.