Trong mắt Lâm Duệ chợt lóe lên, quay đầu lại, khoát tay với Trương Tử Nam, ý bảo anh ta ra ngoài trước.
Trương Tử Nam ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ do dự.
Lâm Duệ cau mày, vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống. Áp lực không tiếng động bao phủ khắp, Trương Tử Nam cúi đầu, yên lặng lui ra ngoài, trước khi ra khỏi thì lại giống như nhắc nhở liếc Tô San một cái.
Nhìn cửa được đóng lại, lúc này Lâm Duệ mới quay đầu lại, ngồi xuống cạnh Tô San. Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm thẳn vào cô, cho đến khi Tô San bị ánh mắt này làm cho khẩn trương, anh mới nhẹ nhàng ôm bảo vai của cô, hỏi: “Thật sự không có việc gì? Không phải là Tử Nam làm khó dễ em chứ?”
Tô San không biết nên khóc hay cười, giơ tay lên đấm nhẹ lồng ngực của hắn: “Nói giỡn chứ, anh ta nào dám.”
“Anh nghĩ rằng cậu ta cũng không dám.” Lâm Duệ cầm bàn tay hơi lạnh của Tô San, kéo đến bên môi rồi khẽ hôn nhẹ: “Buổi sáng em đi đâu vậy? Tìm em cũng không thấy!”
Một câu nói này lại làm cho bàn tay vốn mềm mại của Tô San đột nhiên cứng lại một chút. Trong mắt Lâm Duệ lóe lên, chậm rãi ngẩng đầu.
Tô San khép hờ mắt, sau khi trầm mặc một lát, đáp: “Em đến bệnh viện thăm chú Lâm.”
“Ừ!” Lâm Duệ không hứng thú đáp một tiếng, chân mày buông lỏng một chút.
“Anh, anh giảng hòa với chú Lâm được hay khong? Coi như là nể tình em.” Giọng nói Tô San có chút vội vàng: “Anh tin em đi, thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405776/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.