Editor: nhuandong
Tô San đại 囧, đầu cúi thấp gần như vùi trong ngực, thầm nói: “Lục tổng ngài thật đúng là chỗ nào cũng có mặt…”
Thế nào mà mỗi lần tôi ‘kiêm chức’, anh đều vèo một cái, từ dưới nên đất nhảy ra vậy? ==
Nói nhỏ như tiếng ong vo ve, nhưng mà vẫn rơi vào trong tai của Lục Minh Viễn. Anh khẽ giương môi, cười như không cười: “Xem ra, hay là tôi không đúng rồi?”
“Nào có, nào có!” Tô San liên tục không ngừng khoát tay phủ nhân, mũ công nhân màu đỏ cũng theo đó mà lay một cái, Lục Minh Viễn nhìn đến, khóe miệng không nhịn được lại nâng lên mấy phần.
Một tay Tô San vội kéo cái mũ trên đầu xuống, lúng túng nói: “Cái kia, Lục tổng cùng với phu nhân vừa mới đến sao? Không bằng liền lại đây ngồi đi?”
Vốn Mạn Phỉ tức giận Tô San đừa bỡn cô, nhưng một tiếng ‘phu nhân’ kia lại hoàn toàn lấy lòng cô rồi.
Trên mặt cô vẫn là vẻ nghiêm nghị không thể xâm phạm y như đại gia khuê tú, nhưng vẻ vui mừng và ngượng ngùng giữa hai hàng lông mày thì khó có thể che giấu được.
Nụ cười trên mặt Lục Minh Viễn phai nhạt. Anh không chút để ý Mạn Phỉ, trên mặt giấu giếm một tia lãnh khốc như đao khắc sâu, ngay sau đó chuyển sang Tô San: “Tô tiểu thư sợ là hiểu lầm rồi, Mạn Phỉ chỉ là trợ lý của tôi mà thôi.”
“À?” Tô San mở to hai mắt, con ngươi trong suốt, thoáng cười khan với Lục Minh Viễn, mang theo chút lạnh bạc.
Đột nhiên đáy lòng Tô San dâng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405795/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.