Edit: Thiên Kết
“Tiếp theo chúng ta sẽ xem đoạn phim thứ ba.” Trên mặt Cục trưởng Lý vẫn duy trì nụ cười, tự đặt đĩa CD vào.
“Ầm.” Một tiếng sấm sét vang dội. Thần núi nổi giận.
Đất đá rung chuyển, khắp nơ mịt mờ. Không có mặt trời cũng không có ánh trăng. Không có ánh sáng, càng không có hi vọng.
Ngôi miếu cổ xưa trong nháy mắt bị sụp đổ, những tín đồ thành kính cũng bị chôn vùi dưới lớp phế tích đó.
Mà ở trước cửa miếu thờ này, có một mảnh đất trống giống như một khoảng cách ly không hề chịu đựng một chút chấn động nào.
Có vô số đứa bé đang chơi đùa ở đó, ánh mắt ngay thơ bỗng trống rỗng và mờ mịt, vẻ mặt đờ đẫn nhìn thần thánh mang theo cha mẹ của chúng đi.
Cả thế giới, vào lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh.
Đó là những mảng màu đen trắng tiêu điều, dường như khiến cho những người ngồi ở dưới xem cũng cảm nhận được một loại không khí áp lực vô hình.
Yên lặng, yên lặng. Loại không khí yên lặng này dường như kéo dài vài giây, cũng giống như sẽ đeo bám cả đời.
Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ trung niên chất phác. Vẫn không hề có tiếng động nào, nhưng là lại có màu sắc.
Bọn nhỏ được mang ra khỏi nơi đó, nhưng bọn chúng vẫn im lặng.
Thức ăn nóng hổi được mang lên bàn, trên thân được mặc quần áo ấm áp, giường đệm mềm mại, bên cạnh còn có nước trà ấm.
Ở bên cạnh hồ sen nho nhỏ, một cô gái mặc bộ quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405797/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.