Nhất Thiên.
"Họ của bà ấy là Dạ!"
"Tên đơn có một chữ Dao!"
"Da Dao!"
Thân thể Lâm Ngạo Binh văn vẹo vài cái, dựa vào vách động, đổi sang tư thế thoải mái hơn một chút, khi nói, trong mắt đau đớn chợt hiện lên một tia mê hoặc, giống như đang nhớ lại quá khứ, nhẹ nhàng nói: "Bà ấy là một người vô cùng.."
"Vô cùng xinh đẹp!"
"Vô cùng dịu nhàng!"
"Vô cùng tốt bụng!"
"Và là một người phụ nữ vô cùng bí ẩn!"
"Nửa đời này tôi đã nhìn thấy vô số mỹ nữ. Nhưng chưa từng có người phụ nữ nào thứ hai như bà ấy, cậu gặp một lần, cả đời cũng
không quên được..."
Da Dao!!!
Khi nghe đến cái tên này, trái tim của Tiêu Nhất Thiên như bị thứ gì đó kéo mạnh, bất giác run lên!
Đây!
Chính là tên của mẹ ruột anh?
Nghe thấy tên!
Rất đẹp!
Kế từ khi biết được thân thể của mình, Tiêu Nhất Thiên cũng đã
hơn một lần tưởng tượng về mẹ ruột của mình sẽ có dáng vẻ như thế nào?
Tên của bà ấy!
Dáng vẻ của bà ấy!
Thân phận của bà ấy!
Tiêu Nhất Thiên đều đã tưởng tượng qua!
Mà bây giờ!
Cuối cùng từ miệng của Lâm Ngạo Binh, cậu cũng đã có câu trả
lời!Họ của bà ấy là Dạ!
Tên là Dạ Dao!
Hơn nữa!
Sau khi nghe Lâm Ngạo Binh mô tả về mẹ của mình là Dạ Dao, đặc biệt là sau khi nhìn thấy biểu hiện say mê hấp dẫn của Lâm Ngạo Binh, Tiêu Nhất Thiên cau mày, ngay lập tức nhận ra rằng có điều gì đó không thích hợp!
Mẹ kiếp!
Nghe như thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1659943/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.