Từ khi biết Đỗ Thanh Trúc không phải là mẹ ruột của Tiêu Nhất Thiên, sau khi bị sốc, trong đầu Tô Tử Lam không khỏi nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo!
Cho nên!
Cô mới đề xuất vẽ một bức chân dung của Dạ Dao để kiểm chứng suy đoán của mình!
Mà hiện tại!
Khi cái nhíu mày và nụ cười của Dạ Dao xuất hiện trên tờ giấy, bóng dáng xinh đẹp thực sự xuất hiện trước mắt Tô Tử Lam, lập tức suy đoán táo bạo của Tô Tử Lam đã được xác minh!
Cô đoán đúng rồi!
Dạ Dao!
Đó là những ngày gần đây. Người phụ nữ xinh đẹp này liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cô!
Rất đẹp!
Trong giấc mơ
Dạ Dao tự nhận mình là mẹ của Tiêu Nhât Thiên!
Mẹ ruột của anh!
Tô Tử Lam lặng lẽ đưa tay ra, sờ lên chiếc nhẫn ngọc huyết trên
ngón áp út tay phải trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ..."
"Thật sự là bởi vì cái nhẫn này?"
Nếu không thì!
Làm sao Dạ Dao có thể xuất hiện trong giấc mơ của cô?
Mà không phải là Tiêu Nhất Thiên? Tại sao trước đó chưa xuất hiện, mà sau khi cô đeo chiếc nhẫn
Hơn nữa! ngọc huyết này thì lại thấy?
Đáng kinh ngạc!
Tiêu Nhất Thiên chú ý tới sự thay đổi của Tô Tử Lam, nắm lấy tay cô, hoài nghi hỏi: "Bà xã, em sao vậy?"
"Không, không sao." Tô Tử Lam hoàn hồn, có chút bối rối lắc đầu, trước mặt nhiều
người như vậy. Cô không vội kể những về những giấc mơ đó, mà cô
nói: "Có lẽ gần đây tương đồi mệt, cho nên có chút mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1659946/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.