Mùa hè của học sinh lớp 12 giống như một lọ thuốc uống được đựng trong chai thủy tinh—dù có pha thêm đường cũng không che lấp được vị đắng của hàng chục tờ đề thi, cũng như kỳ nghỉ hè thoáng chốc đã trôi qua chỉ sau một hơi thở.
Trong mắt Triệu Hi, kỳ nghỉ hè của cô mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng ngay giây tiếp theo, giáo viên trong nhóm lớp đã gửi thông báo nhập học. Dấu hiệu duy nhất khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng mùa hè đã thực sự kết thúc chính là số dư trong tài khoản WeChat ngày càng tăng lên.
Làm thêm được hơn nửa mùa hè, Triệu Hi lại nhét thêm không ít tiền vào con heo đất nhỏ của mình.
Cô đang nằm trên giường tính toán những khoản chi tiêu sắp tới thì ba cô bước vào, trên tay cầm điện thoại:
“Ngày mai nhập học rồi nhỉ?”
“Dạ.” Triệu Hi vẫn không ngồi dậy, chỉ nghiêng đầu nhìn ba mình. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng cười đùa trò chuyện của dì Tiểu Trần và cậu em trai, càng làm cho căn phòng của cô thêm phần yên tĩnh.
Triệu Vu Quốc nhìn lướt qua số dư trong tài khoản rồi lại nhìn con gái, hỏi:
“Mẹ con đã gửi học phí cho con chưa?”
“Chưa.”
“Bao nhiêu? Ba chuyển cho con.”
“Thông báo gửi trong điện thoại của ba đó.”
Nghe vậy, Triệu Vu Quốc giơ điện thoại lên lướt tìm tin nhắn, sau khi thấy thông báo, ông nói:
“Xong rồi đấy, học phí ba gửi cho con rồi. Ngủ sớm đi, mai còn phải đến trường.”
“Ồ.” Nghe vậy, Triệu Hi kéo chiếc chăn mùa hè bên cạnh đắp lên người.
Cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781301/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.