Miệng lưỡi của Triệu Hi giống như một chiếc xe trượt băng trên đường cao tốc vào mùa đông, lần nào cũng có thể đâm Lý Mục Hách tan nát. Nhưng lần này, anh không đáp lại mà chỉ đơn giản liếc cô một cái với ánh mắt kiểu “bệnh thần kinh” rồi tiếp tục bận việc của mình.
Câu chuyện nhỏ giữa hai người họ cũng không ai để ý, vì mọi người đều đang bận rộn bàn bạc với hội bạn bè thân thiết của mình về chỗ ngồi sắp tới. Kỷ Giai Dĩnh và Triệu Hi cách nhau không xa, một người có thành tích trung bình khá, một người trung bình kém, giữa họ chỉ cách ba, bốn người.
Kỷ Giai Dĩnh vừa thấy Triệu Hi gần mình liền thò đầu ra gọi: “Triệu Hi, Triệu Hi! Cậu tính ngồi đâu đấy?”
Triệu Hi uể oải quay đầu lại: “Chắc vẫn chỗ cũ.”
Vì tâm trạng không tốt nên giọng cô cũng rất nhỏ, không biết Kỷ Giai Dĩnh có nghe rõ không, chỉ thấy cô ấy giơ tay làm dấu “OK”.
–
「Mẹ Lý Mẫn: Hi Hi, lần này lại làm phiền con rồi, chắc khoảng một tuần nữa Lý Mẫn mới đến trường được.」
「Triệu Hi: Không sao, không phiền ạ. Vậy hoá đơn con sẽ giữ trước, đợi Lý Mẫn đến rồi đưa cho cậu ấy sau ạ.」
「Mẹ Lý Mẫn: Được rồi, cảm ơn con nhé! Dì sẽ mang đặc sản về cho con!」
「Triệu Hi: Vậy con cảm ơn dì trước ạ!」
–
“Triệu Hi, Triệu Hi!”
Lý Mục Hách cầm điện thoại đứng ở cửa gọi nãy giờ, nhưng người được gọi chẳng có phản ứng gì, cứ cúi đầu mãi như không nghe thấy.
Triệu Hi bị gọi tên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781302/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.