Giọng nói đó vừa giống của Triệu Hi, lại vừa giống của Lý Mục Hách.
Ánh nến lay động giữa hai người, phản chiếu những tia sáng chập chờn trong mắt họ. Rõ ràng không phải không gian khép kín, nhưng lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở của đối phương.
Đôi mắt anh còn nóng bỏng hơn cả ánh nến, như thể có thể thiêu đốt cô.
Bầu không khí giữa họ tràn ngập sự mập mờ trong bóng tối.
Lý Mục Hách siết chặt tay cầm chiếc bánh, cổ họng đột nhiên khô khốc, nhịp tim ngày càng nhanh hơn, như một đoàn tàu đang lao về phía trước. Anh tiến thêm một bước nhỏ, nâng cao chiếc bánh lần nữa: “Sinh nhật vui vẻ.”
Tiếng nói ấy vang lên, kéo lý trí của Triệu Hi quay về. Tầm nhìn trước mắt cô cũng trở nên rõ ràng hơn.
Lông mày cô khẽ động, “Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?”
Có lẽ không ngờ câu đầu tiên cô nói lại là điều này, Lý Mục Hách hơi ngẩn ra. Anh hơi hạ tay đang cầm bánh xuống, lúng túng đáp: “…Trước đó cậu điền vào bảng thông tin.”
Với tính cách của Triệu Hi, chắc chắn cô sẽ lại nói anh xâm phạm quyền riêng tư. Lý Mục Hách có chút hụt hẫng và áy náy, “Xin lỗi.”
“…Cảm ơn.” Giọng của Triệu Hi vang lên.
Người đối diện nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy chiếc bánh, ánh mắt dừng lại trên đó, rồi lặp lại lần nữa, “Cảm ơn.”
Triệu Hi lúc nào cũng mang gai nhọn, những lúc cô nói lời cảm ơn thực sự rất ít. Lý Mục Hách nghe thấy thì hơi ngơ ngác, nhưng ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781330/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.