“Cậu viết không?”
“Không viết.”
Cả lớp ồn ào than vãn về nhiệm vụ đột ngột này, chỉ có Triệu Hi vẫn nằm úp mặt trên bàn. Kỷ Giai Dĩnh nhìn cô bạn vừa trả lời xong đã tiếp tục ngủ, rồi lại liếc sang lớp trưởng đang đứng trên bục giảng thúc giục, bĩu môi: “Vậy thì tớ cũng không viết nữa.”
Nhiệm vụ được giao vào buổi trưa, nhưng trước giờ tự học buổi tối đã phải nộp. Dù vậy, Triệu Hi vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi lớp trưởng đi từng bàn để đếm số lượng bài đã thu, cô cũng thản nhiên khoác ba lô rời đi.
Thứ Hai hôm đó, đại hội tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi đại học diễn ra. Ngoài học sinh lớp 12, còn có rất nhiều phụ huynh tham dự, học sinh lớp 10 và 11 thì được huy động làm khách mời biểu diễn, phất cờ, xếp đội hình.
Trên bục giảng, hiệu trưởng hô khẩu hiệu, cả sân trường đồng thanh đáp lại, tiếng hô vang rền khắp nơi. Sự sôi sục của tuổi trẻ bùng nổ trong khoảnh khắc ấy, ai ai cũng đều phấn chấn, tràn đầy quyết tâm.
Ngoại trừ Triệu Hi.
Khi hiệu trưởng bảo tất cả giơ nắm đấm lên để cổ vũ bản thân, cô chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho xong.
Mọi người xung quanh đều đồng thanh hô vang, chỉ riêng cô lặng thinh.
Lý Mục Hách đứng cạnh liếc nhìn, thấy trên mặt cô ngoài sự mệt mỏi vẫn chỉ là mệt mỏi.
Hai tiếng đồng hồ của đại hội tuyên thệ khiến Triệu Hi cảm thấy thà làm một trăm đề vật lý còn dễ chịu hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781331/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.