Trong phòng thi, chỉ có tiếng đầu bút lướt trên giấy vang lên đều đặn. Điều duy nhất có chút cảm giác tồn tại là tiếng điều hòa thi thoảng lại hoạt động, những làn gió mát thổi ra, xoa dịu cái nóng mùa hè.
Triệu Hi ngồi ở bàn đầu tiên, sự căng thẳng chỉ dần dần giảm bớt khi bài thi đã qua được một nửa. Cô hít sâu mấy lần, mới có thể giữ được sự bình tĩnh.
Bình thường tốc độ làm bài của cô vốn không nhanh, hôm nay lại càng cẩn thận hơn bình thường, nên tiến độ cũng chậm hơn. Đến khi đặt bút xuống, giáo viên coi thi phía trước thông báo:
“Còn mười phút.”
Triệu Hi buông bút, thở phào một hơi dài, dùng tay lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên sống mũi.
Khi kết thúc môn thi đầu tiên, cô cảm giác toàn thân như rã rời, như thể xương cốt đều bị tháo ra vậy. Rời khỏi phòng thi, cô tựa vào bức tường hành lang, nghỉ ngơi một lát.
Người cuối cùng bước ra khỏi phòng thi là Lý Mục Hách, tay cầm bút và hộp bút của mình. Nhìn thấy Triệu Hi đứng đó, anh cứ tưởng cô đang đợi mình. Cảm giác vui sướng vừa trào lên trong lòng, anh liền bước đến, cố kiềm chế sự phấn khởi, nói:
“Đi thôi!”
Triệu Hi, vẫn đang tựa vào tường, chậm rãi nhướng mí mắt nhìn anh một cái, giọng mệt mỏi:
“… Cậu đi trước đi.”
Lúc này, Lý Mục Hách mới phát hiện có gì đó không ổn.Anh không kịp suy nghĩ gì thêm, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy cô, lo lắng hỏi:
“Sao vậy? Không khỏe à? Có phải cậu sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781332/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.