Vốn dĩ không ôm hy vọng, nhưng Lý Mục Hách thực sự đã tìm ra được.
Ảnh đại diện là mèo Cam, tên Weibo cũng giống với tên WeChat của Triệu Hi. Nhưng khi bấm vào—
Không có gì cả.
Không có bài đăng gốc, cũng không có bài chia sẻ, chỉ có lịch sử những bài viết cô ấy đã thích hiển thị trên trang. Lý Mục Hách lướt qua, bài viết duy nhất trong danh sách thích vẫn là bài mà chị anh đã đăng.
Ngay lúc anh định tiếp tục lục lại những bài viết đã thích trước đây để tìm thêm thông tin, những người đã thay đồ xong bắt đầu ồn ào rồi nhào tới đẩy anh.
“Đi thôi đi thôi!”
“Cậu nhìn gì mà cứ cúi đầu mãi thế?”
“Bộ đồ này có phải hơi chật không?”
“Cút sang bên kia đi, đừng có khoe chân nữa!”
Bị Lục Vĩnh Dương khoác vai kéo đi, Lý Mục Hách vội vàng cất điện thoại, không muốn để ai nhìn thấy nội dung trên màn hình.
Vì bài đăng đó, sự chú ý của Lý Mục Hách dành cho Triệu Hi lại tăng lên. Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, anh tìm kiếm cô trong đám đông, đến khi vào phòng rồi vẫn cứ nhìn cô mãi. Thậm chí khi đọc kịch bản, trong đầu anh cũng chỉ nghĩ có nên lấy điện thoại ra xem thêm lần nữa không.
Suy nghĩ cứ chạy lung tung, khiến anh hoàn toàn không tập trung được vào kịch bản. Người khác đã lật sang mấy trang, còn anh vẫn dừng ở trang đầu tiên.
Đứng ở phía trước bàn, Triệu Hi liếc nhìn anh một cái nhưng không nhắc nhở, mà trực tiếp bắt đầu:
“Chào mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781342/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.