“Thích Cam Tử quá đi, bây giờ nó còn đang cuộn tròn bên cổ mình, hít thở phập phồng, thỉnh thoảng còn thở dài nữa chứ!”
“Hôm nay cậu ấy đăng bốn bài lên trang cá nhân, trong đó có một bức ảnh là cái đèn linh lan đó…”
“Cái đèn linh lan chết tiệt này, mình làm suốt cả đêm, thật ra chỉ cần một tiếng là xong, nhưng Cam cứ quấn lấy mình, cứ dụi tới dụi lui thế này ai mà không nựng cho được chứ!”
“Đèn linh lan?” Lý Mục Hách lập tức nghĩ đến món đồ anh bốc thăm trúng ở chợ đồ cũ. Cái đèn đó vẫn đang đặt trên bàn trong phòng anh.
Anh đứng trong gió lạnh, ngón tay sắp tê cóng nhưng chẳng quan tâm, tiếp tục kéo xuống đọc.
“Trường học chết tiệt lắm chuyện, bao giờ mới bỏ cái chợ đồ cũ này đi vậy?”
“Trước đây bị bộ lọc hoàn hảo của Lý Mục Hách làm lu mờ, giờ mới thấy cậu ấy nói nhiều quá”
“Phiền chết mất, trường học bị gì vậy, sao bắt làm nhiều bài tập thế?”
“Hôm nay nhập học, phải xếp lại chỗ ngồi, Lý Mục Hách ngồi sau mình, vui 50%, bực 30%, phức tạp 20%.”
Thấy bài đăng này, ngón tay Lý Mục Hách khựng lại, anh nhìn đi nhìn lại, xác nhận đúng là chữ “vui” được viết ở đó.
Cảm giác trong lòng anh lúc này giống như một lon cola vừa bị bật nắp, bọt ga sôi trào, oxy bị hút cạn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
“Thế giới này rốt cuộc khi nào mới hủy diệt đây?”
“Hôm nay ở bể bơi gặp Lý Mục Hách, sao cậu ta trắng thế nhỉ?”
“…Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781343/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.