Khác với những trận tuyết lác đác như rắc gia vị ở thành phố Hải Giang, tuyết ở đây dường như muốn thể hiện sức mạnh trước Triệu Hi – người vừa trở về từ miền Nam. Tuyết rơi dày đến mức phủ kín đường cao tốc một lớp chăn trắng, khi sắp vào đến thành phố, họ bị kẹt cứng trên đường, chỉ có thể chầm chậm nhích từng chút một.
Thời Triều Dụ nắm chặt vô lăng, liếc nhìn Triệu Hi đang có vẻ hơi buồn ngủ bên cạnh, khuyên nhủ: “Nếu mệt thì ngủ đi.”
Nghe vậy, Triệu Hi cố mở to mắt, ép mình tỉnh táo, còn hít hít mũi một cái rồi nói: “Không sao… để em mở cửa sổ, nóng quá nên dễ buồn ngủ.”
Nói rồi cô hạ kính xe xuống.
Gió lạnh lẫn tuyết như tìm được lối vào, len qua khe cửa ùa vào trong xe. Tuyết rơi xuống tay vịn, chỉ vài giây đã tan ra. Mặc dù hơi lạnh nhưng Triệu Hi quả thật tỉnh táo hơn.
“Bzz—”
Cô giơ điện thoại lên nhìn.
“Lý Mục Ngữ: Tối mấy giờ đến?”
“Triệu Hi: Không chắc lắm, không cần đợi em, em ở khách sạn rồi.”
Lý Mục Ngữ nhìn tin nhắn, ngẩng đầu lên báo với Lý Mục Hách: “Cô ấy bảo ở khách sạn.”
Giọng cô mang theo chút bất lực. Dù biết trước Triệu Hi sẽ không ở nhà mình, nhưng Lý Mục Hách cứ khăng khăng bắt cô hỏi lại.
Hỏi hai lần thì kết quả có thể khác đi sao?
Lý Mục Hách ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không phục mà lẩm bẩm: “Nhà có phòng cho cô ấy ở, tốn tiền thuê khách sạn làm gì?”
Lý Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781345/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.