Lục Vĩnh Dương: Lập đội chơi game ở quán tiệm net, có ai đi không?
Lý Mục Hách: Không đi.
Thành Thụ: Kha An Vũ bảo tụ tập một chút, cậu có đến không?
Lý Mục Hách: Không rảnh.
Kha An Vũ: Không phải chứ, Lý Mục Hách, cậu bị sao thế? Gọi kiểu gì cũng không ra mặt?
Lý Mục Hách: Không có thời gian.
Khi gửi tin nhắn này, Lý Mục Hách đang ngồi trước bàn học, đầy oán niệm lắng nghe tiếng động của chị gái khi chuẩn bị ra ngoài.
Triệu Hi đã về được mấy ngày, hầu như ngày nào cũng là Lý Mục Ngữ đi tìm cô chơi.
Nghe chị nói, thỉnh thoảng Thời Triều Dụ cũng đi cùng.
Lý Mục Hách còn thắc mắc: “Không phải hắn đi Mỹ du học rồi sao? Sao lại có thời gian quay về?”
Kết quả, Lý Mục Ngữ bảo rằng hắn ta lại xin bảo lưu, sau này sẽ ở Hải Giang một thời gian để tìm cảm hứng.
Lý Mục Hách: “…”
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là người hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, bài tập chưa bao giờ để đến phút chót.
Nhưng lần này, cậu cuối cùng cũng nếm trải cảm giác “người khác đã làm xong hết bài tập, còn thản nhiên chơi đùa trước mặt mình, trong khi mình chỉ có thể sốt ruột ngồi một chỗ, dậm chân viết cho kịp.”
Kỳ nghỉ đông mà cậu lên kế hoạch kỹ càng, chẳng có cái nào thành hiện thực.
Mọi dự đoán đều đi lệch hướng, còn tệ hơn cả việc chị cậu đầu tư cổ phiếu.
Lý Mục Hách hoàn toàn có thể vứt hết mọi thứ đang làm để đi làm tài xế cho chị gái, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781346/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.