Vì phải đi làm thêm, Triệu Hi gần như chẳng ngủ được bao nhiêu. Khi chuông báo thức reo lên, mí mắt cô nặng trĩu như thể bị dính keo, trong khi Lý Mục Hách phía sau thì hoàn toàn chưa chợp mắt. Anh cứ thế mở mắt trừng trừng suốt cả đêm, cứng đờ nằm đó.
Trong mấy tiếng đồng hồ ấy, anh phải đề phòng Cam Tử cào vào lòng bàn chân mình, còn phải tránh Triệu Hi vô thức cọ qua cọ lại lên người anh. Có lẽ vì bị quấy rầy quá nhiều, cơn buồn ngủ chẳng buồn ghé thăm anh chút nào.
Trong bóng tối, anh có thể nghe thấy hơi thở của Triệu Hi bên tai mình, cũng nghe rõ cả tiếng Cam Tử phát ra khi nhào vào người anh. Hai kẻ đó ngủ ngon lành, chỉ có anh là chịu trận.
Đến lúc chuông báo thức vang lên, Lý Mục Hách lập tức ngồi dậy bật đèn bàn. Triệu Hi cũng dụi mắt rồi với tay tắt báo thức, sau đó quay lại ân cần nói với anh: “Anh ngủ tiếp đi.”
Lý Mục Hách chẳng nói gì, chỉ khẽ giật khóe môi. Triệu Hi, lúc này đã ngồi dậy, cũng không thèm quay lại nhìn anh mà nói thẳng một câu: “Anh chưa ngủ à?”
“……”
“Hơ.” Cô bật cười nhẹ một tiếng.
Lúc này, anh mới phản ứng lại: “Em cố ý?”
“Cộng thêm giấc ngủ tối qua, buổi hẹn hò đầu tiên mới thật sự đáng nhớ, đúng không?” Triệu Hi vừa ngáp vừa đứng dậy, nói xong còn liếc nhìn Lý Mục Hách, vỗ tay mấy cái gọi Cam Tử lại.
Cam Tử ư ử chạy tới, vươn hai chân trước bám lên người Triệu Hi, ý muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781353/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.