Tiếng nước trong phòng tắm vẫn ào ào chảy, Cam Tử yên tĩnh ngồi trên sofa liế.m lông. Bỗng nhiên, tiếng nước ngừng lại, Lý Mục Hách quấn khăn tắm quanh eo, cứ thế bước ra ngoài.
Nghe thấy động tĩnh, Cam Tử liếc nhìn anh một cái, ánh mắt dán chặt lên người anh. Cửa phòng ngủ không đóng, nó nhảy xuống sofa rồi lon ton chạy theo vào trong.
Lý Mục Hách đã thay xong quần áo, đang lục lọi một chiếc hộp trong tủ. Anh nhớ trong bộ sản phẩm chăm sóc tắm gội mua trước đây có tặng kèm một lọ sữa dưỡng thể mini. Nhà anh không có nước hoa, thoa ít cái này cũng có mùi thơm.
Anh không dùng nhiều, chỉ xoa một ít lên cánh tay và cổ, sau đó cúi xuống ngửi thử: “Ừm—cũng không tệ.”
Cam Tử đứng bên bàn, ngẩng đầu lên nhìn. Thấy anh đứng thẳng người dậy, nó còn “meo” một tiếng.
Mùi hương này nó quen lắm—chính là mùi trên người Triệu Hi. Mèo Cam cũng nhận ra, vì vậy cứ ngước đầu lên nhìn anh chằm chằm.
Lý Mục Hách lựa quần áo mất gần nửa tiếng, sau đó lại vào phòng tắm chỉnh trang, tổng cộng cũng mất gần một tiếng mới chuẩn bị xong để ra ngoài. Mèo Cam lon ton chạy theo đến cửa, thấy anh chuẩn bị đi mà không mang nó theo, lập tức kêu lên:
“Meo!”
Nó đứng ngay góc cửa, đợi Lý Mục Hách mở ra rồi tranh thủ chui theo.
“Không được, hôm nay con đã ra ngoài rồi, mai ba sẽ đưa con đi dạo tiếp.” Lý Mục Hách bế Cam Tử lên, lại quay về sofa đặt nó xuống. Cam Tử tưởng anh muốn chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781354/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.