Dù đã rạng sáng, nhưng quán lẩu vẫn vô cùng náo nhiệt, nhất là ở khu gần đại học. Sinh viên đại học mà không tranh thủ ưu đãi giảm giá 69% thì đúng là có lỗi với cuộc sống sinh viên.
Nhân duyên tốt của Lý Mục Hách một lần nữa lại thể hiện rõ ràng.
Dọc đường đi, không ít người nhận ra anh và chủ động chào hỏi. Hình ảnh này khiến Triệu Hi lập tức nhớ đến thời cấp ba—khi đó, trong căng tin cũng y như vậy. Họ ngồi ở chiếc bàn dài, xung quanh có không ít người, nhưng vẫn có người đi ngang qua phát hiện ra Lý Mục Hách rồi gọi tên anh, nhiệt tình chào hỏi.
Hồi ấy, vì chưa từng trò chuyện với anh, Triệu Hi còn từng nghĩ, nếu cô là con trai thì chắc cũng có thể giống những người đó, thoải mái chào hỏi Lý Mục Hách rồi.
Tiễn hết người này đến người khác, Lý Mục Hách cuối cùng mới cầm đũa lên lại, gắp cho Triệu Hi một miếng thịt rồi thúc giục: “Mau ăn đi, chiều nay em đâu có ăn được bao nhiêu.”
Triệu Hi cúi đầu, khóe môi hơi cong lên. Nhưng động tác này không thoát khỏi mắt Lý Mục Hách, anh cũng cúi xuống, còn nhỏ giọng hỏi cô: “Cười gì thế?”
Còn chưa biết lý do, anh đã bắt đầu cười theo rồi.
Vẫn luôn như vậy, bất kể là chủ đề gì, Lý Mục Hách lúc nào cũng dành sự tò mò mãnh liệt nhất cho Triệu Hi. Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, anh đều có thể vui vẻ ngay lập tức.
Anh thực sự hiếu kỳ, còn dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781361/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.