Triệu Hi lạnh lùng như ly nước thêm đá, đối với ai cũng hờ hững. Muốn làm ấm cô ấy thì phải đổ thêm không ít nước nóng vào. Nhưng chính con người này, chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói thôi cũng đủ để thắp lên ngọn lửa trong lòng Lý Mục Hách.
Cô quay người lại, mỉm cười. Rõ ràng chẳng nói gì, nhưng lại khiến cả người Lý Mục Hách như bị bao phủ bởi cảm giác tê tê của viên kẹo bùng nổ trong nước, từng lỗ chân lông đều run rẩy.
Còn chưa kịp hành động, Triệu Hi đã vén tóc rồi nghiêng người ôm lấy cổ anh. Lý Mục Hách định tiến đến gần hơn, nhưng cô lại khẽ né tránh, ngón tay vẫn giữ chặt cổ anh, chơi chiêu “muốn bắt trước phải thả”. Chiêu này cô luôn sử dụng rất thành thạo.
“Người ta đều nói là anh chạy theo em, nhưng thực ra mỗi lần chủ động đều là em trước.” Lý Mục Hách vòng tay ôm eo cô, tiện tay vén lọn tóc bên tai cô sang một bên.
Đầu ngón tay lướt qua vành tai cô, như que diêm vừa quẹt qua vỏ hộp, châm lên tia lửa nhỏ. Triệu Hi cảm thấy tai mình tê tê, bất giác co người lại.
Quả thực đúng như lời Lý Mục Hách nói, mọi sự thân mật đều do Triệu Hi chủ động. Tỏ tình là cô, nụ hôn đầu cũng là cô. Còn anh như chú chó trung thành và thông minh nhất, chỉ chờ cô ra lệnh.
Triệu Hi xoa nhẹ mái tóc mềm phía sau của anh, rồi bất ngờ vươn người hôn lên môi anh.
Nụ cười trên môi cô càng sâu, “Sao em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781362/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.