Editor: Vô Ngôn Team
Cứ việc người bị nhiễm SARS đã sớm được hỏa táng ngay tại chỗ, đến di thể cũng không còn nữa, Lương Văn Nhân vẫn mua một mảnh đất ở nghĩa trang, đưa Tùy Hạc đi đoạn đường cuối cùng.
Ngày xuống mồ an táng đó, Quý Cảnh Thâm đi theo người nhà tham dự, đứng cách đó không xa, có thể rõ ràng nhìn thấy Tùy Hi đi theo phía sau Lương Văn Nhân, cô bé nhỏ gầy sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt gần như tan vỡ làm anh đêm khuya mộng về khó mà quên được.
Ngày chín tháng năm, Bắc Kinh tuyên bố, tỉ lệ nhân viên y tế bị nhiễm SARS bắt đầu giảm xuống.
Ngày mười chín tháng năm, các ca bệnh mới ở Bắc Kinh đã giảm xuống một con số.
Ngày hai mươi mốt tháng năm, một người nhiễm SARS cuối cùng của Bắc Kinh được chữa khỏi xuất viện, cho đến hết ngày hai mươi ba cùng tháng, công tác chữa trị tại khu vực Bắc Kinh kết thúc, dịch nhiễm SARS hoàn toàn chấm đứt.
Cho đến ngày mười ba tháng bảy, số bệnh nhân và các trường hợp bị nghi ngờ trong phạm vi toàn cầu không hề gia tăng, có nghĩa là trận bệnh dịch gây ra tử thương thảm trọng khiến người ta nghe mà sợ hãi vô cùng này, rốt cuộc đến hồi kết thúc.
Sau ngày đó, Quý Cảnh Thâm bận rộn việc học rất ít lại về nước, cũng không còn gặp Tùy Hi, chỉ có một lần duy nhất biết tình hình của cô gần đây, là từ trong miệng ba mình mà biết được.
Lương Văn Nhân tái giá, mà cô không đi theo mẹ.
“Đứa bé kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312190/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.