Editor: Vô Ngôn Team
Quý Cảnh Thâm lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, Tùy Hi bị hoảng sợ, thiếu chút nữa đánh rơi lá thư, xem cũng không xem liền trực tiếp nhét sâu vào trong ngăn kéo. Quý Luật nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại thấy là Quý Cảnh Thâm, đứng nghiêm nói: “Chú út.”
Quý Cảnh Thâm không đi vào, tầm mắt xẹt qua một giây liền dời đi, phảng phất cái gì cũng không thấy.
“Bây giờ các cháu vẫn học cùng lớp sao?”
“Vâng ạ.” Trên thực tế thành tích của Quý Luật so với Tùy Hi mà nói thì kém không ít, nếu ấn theo điểm thi mà phân lớp thì cậu hẳn sẽ vào lớp hai mươi hai, mà không phải lớp chọn như bây giờ. Là mẹ cậu hy vọng cậu được vào lớp chọn, nên nhờ người tìm quan hệ.
Nhưng bây giờ cậu trưởng thành, học tập so với lúc còn nhỏ nghiêm túc không ít, cộng thêm việc muốn lưu lại lớp chọn, xếp hạng trong hiện giờ ngược lại cũng không thấp.
Tùy Hi nghe chú út và Quý Luật nói qua nói lại, không nói chen vào, cho đến khi bà nội ở phòng khách gọi cô, cô chạy đến bên cạnh cửa đáp lại, lại vội vàng chạy về nói tạm biệt rồi đóng cửa sổ.
Sau đó Quý Luật kéo màn lên.
Trong phòng im ắng, Quý Cảnh Thâm dựa vào khung cửa đứng đó một lúc lâu, cất bước tiến vào ngồi xuống, lơ đãng hỏi: “Vừa mới tặng thư tình cho Tùy Hi đấy à?”
Anh cũng từng có thời niên thiếu như vậy, sao có thể không đoán ra được Quý Luật bây giờ đến tuổi biết yêu sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312193/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.