Editor: Vô Ngôn Team
Đêm giá rét, vừa đi ra liền lạnh đến cả người run lên, Tạ San tìm một góc tường bọn họ không nhìn thấy, ôm lấy chính mình run bần bật.
Gọi điện thoại là không có khả năng, đừng nói bạn trai cô có biết sự cố này hay không, rất có thể là còn đang ngon giấc, cô không muốn đánh thức anh ấy, chỉ là tìm cái cớ để nhường không gian riêng cho Tùy Hi và người đàn ông xa lạ kia thôi.
Vốn dĩ định ngồi nửa tiếng rồi về, nhưng hiển nhiên Tạ San đánh giá cao chính mình, không tới mười lăm phút liền nhịn không được trở về.
Không ít người chen vào trong ATM, hoặc đứng hoặc ngồi, không gian vừa nhỏ vừa hẹp bị nhét đầy, cô ngồi xuống bên cạnh Tùy Hi, hắng giọng vừa định nói một câu, liền thấy người đàn ông xa lạ này nhắc nhở.
“Cô ấy ngủ rồi.” Quý Cảnh Thâm đưa ngón tay ở giữa môi.
Tạ San: “……” Biết rồi.
Quý Cảnh Thâm nhắm mắt nghỉ ngơi, tròng mắt Tạ San xoay chuyển, tầm mắt xẹt qua chiếc áo khoác trên người Tùy Hi.
Áo khoác khỏi phải nói, là của người đàn ông xa lạ kia.
Trong trí nhớ bỗng dưng nhảy ra một việc vào mấy năm trước, sau khi Tùy Hi tham gia họp lớp về, mượn di động mình gọi điện thoại…… Nếu cô nhớ không lầm, giọng nói vào lúc đó, hoàn toàn ăn khớp với người đàn ông xa lạ trước mắt này.
Nghĩ đến đây, Tạ San lén nhìn qua.
Cho nên…… Đây là người đó.
Người được Tùy Hi năm năm tháng tháng, ngày ngày đêm đêm, mỗi phân mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312262/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.