Editor: Vô Ngôn Team
Phòng tự học rất yên tĩnh.
Anh đi đã một đoạn thời gian, cuốn sách trong tay cô lại chưa lật qua một trang, Tùy Hi cầm bút, trong lòng lộn xộn một đống, muốn miệt mài theo đuổi, lại không biết mình đang suy nghĩ cái gì.
Ném bút ra, cô chống đỡ cái trán, nhắm mắt lại.
“Làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Khóe mắt Tạ San thấy vậy, thò đầu qua hỏi.
“Không,” Cô mở mắt ra, “Ôn tập đi!”
Tạ San ồ một tiếng, ngồi lại đọc sách, không bao lâu lại tới gần, nhướng mày: “Chú út cậu giỏi quá, học ngành nào thế?”
“Y học lâm sàng.”
“Bác sĩ khoa ngoại nha, được lắm!” Tạ San cười xấu xa, “Bác sĩ xứng y tá, trời đất tạo nên một đôi.”
Tùy Hi: “…… Cậu muốn nói cái gì?”
“Đừng giả vờ!” Tạ San một chưởng không lưu tình chút nào vỗ lên đầu Tùy Hi, rút lại nụ cười, chợt nghiêm túc lên, “Nói thật, bây giờ cậu còn thích anh ta không?”
Tùy Hi trầm mặc.
Thích chứ, sao lại không? Cô từ thời thiếu nữ đã bắt đầu yêu thầm người đó.
Nhưng mà…… Thích thì có được gì đâu, còn không phải kết thúc rồi sao.
Tạ San tốt xấu gì cũng là người đang yêu đương rất nhiều lần, chút tâm tư này của Tùy Hi trốn đi đâu được khỏi mắt cô, cô căng má: “Tùy Hi, cậu có nghĩ tới không, có thể anh ta cũng thích cậu.”
Tùy Hi kinh ngạc.
Sau một lúc lâu mới tìm về giọng nói của mình: “…… Cái gì?”
Tạ San: “Không nghĩ tới sao? Được rồi, xem ra không nghĩ tới thật.” Cô bẹp miệng, nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312265/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.