Editor: Vô Ngôn Team
Mới giúp người bệnh truyền dịch xong, có đồng nghiệp chạy đến kêu cô đi nhận bệnh nhân, Tùy Hi vừa gật đầu, vừa dặn người bệnh có chuyện cần thì nhớ rung chuông.
Theo kết quả kiểm tra, là một bệnh nhân tăng huyết áp, Tùy Hi im lặng đến phòng bệnh, từng bước hướng dẫn bệnh nhân, bao gồm người bác sĩ đảm nhiệm, trách nhiệm hộ sĩ - y tá như thế nào, và các liên hệ.
“Chuông ở đây, rất gần tay và thuận tiện, có chuyện cần cứ bấm chuông gọi, sẽ có người đến.”
Tùy Hi nói rất cẩn thận, những thứ người nằm viện phải biết, hoàn cảnh phòng bệnh, ga trải giường ở đâu và chế độ nghỉ ngơi đều nói thật cặn kẽ, cuối cùng là nhắc đến việc thăm viếng, cô chậm giọng lại, hiểu rõ người nhà bệnh nhân đều quan tâm đến chuyện này.
“Cảm ơn cô, tôi nhớ rồi” cô gái người nhà bệnh nhân nhấp môi, gian nan cười: “Nhưng mà, sẽ không ai đến thăm đâu.”
Tùy Hi ngạc nhiên giương miệng, nhưng lại không hỏi nhiều, cô dặn dò xong, liền đi ra ngoài.
Đến giờ nghỉ trưa, Tùy Hi cùng một cô y tá thực tập ngồi ăn cơm đối diện nhau.
“Hai ngày nay người bệnh rất nhiều, giường bệnh cũng dần không đủ nữa.”
Cô gái đó nói.
Tùy Hi nói tiếp: “Đúng là nhiều.”
Trừ mấy ngày công tác này, thời gian nghỉ cũng chuyển thành việc tiếp nhận bệnh nhân. Nhưng vấn đề không ở đây, quan trọng là phải viết hồ sơ cho người nhập viện, cũng mất đến ba phần tư công sức!
Phải một lúc mới viết xong. Từ đầu cô đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312278/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.