Editor: Vô Ngôn Team
Buông tay cô ra, Quý Cảnh Thâm thấp giọng hỏi: “Tại sao chỉ có một mình cháu ở đây?”
“Tạ San còn bận việc ạ.”
Anh gật đầu. Đồng nghiệp đánh giá hai người, cười tủm tỉm chen vào nói.
“Bác sĩ Quý, không giới thiệu một chút sao?”
Quý Cảnh Thâm biết đồng nghiệp hiểu lầm, nghĩ nghĩ, không muốn giải thích nhiều, chỉ nói: “Tùy Hi, là y tá thực tập ở bệnh viện chúng ta, người này là bác sĩ Lý khoa ngoại.”
Tùy Hi: “Chào anh.”
“… Chào em, rất vui được gặp.”
Nói xong đã đi rồi, bác sĩ Lý ngốc lăng ra, còn chưa nói hết cơ mà? Quan hệ đâu?
Làm mặt quỷ mà ám chỉ Quý Cảnh Thâm, kết quả cũng chẳng ai quan tâm đến cậu ta.
Lách qua dòng người, Quý Cảnh Thâm hỏi thăm cô: “Cùng ăn trưa được không?”
“Được ạ.”
Trước cửa hàng, ngày hôm nay Tùy Hi nhìn thấy khá ổn, chọn hai món trong menu, sau đó muốn quẹt thẻ—
“Chờ chút.”
Tay bị giữ lại, thậm chí Tùy Hi còn cảm thấy hơi thở anh phả ra, chạm vào má mình, ngón tay thon dài hữu lực.
“Dùng thẻ của tôi đi.” Anh buông ra, chọn nhanh mấy món đồ ăn.
“Không…” Dùng.
Bác sĩ Lý nhịn không được xen mồm vào: “Không có việc gì đâu, quét thẻ của cậu ấy đi, tên này lúc nào cũng bận không có thời gian đến nhà hàng ăn, tiền trong thẻ tích trữ cũng nhiều lắm.”
Mỗi tháng bệnh viện đều phát tiền lương, Quý Cảnh Thâm bận bịu, ít có thời gian đến nhà hàng ăn, gửi qua cũng rất lãng phí.
“… Được rồi.” Yên lặng nhét lại thẻ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312274/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.