Editor: Vô Ngôn Team
Tích ——
Thanh âm vang dội, đêm khuya yên tĩnh làm điếc tai.
Bác sĩ khoanh tay, thở sâu, nghiêng đầu nói với bác sĩ áo xanh: “Ngày 15 tháng 05 năm 2015, 1 giờ 12 phút 35 giây, xác nhận tử vong.”
Có y tá tới phủ lên khăn trắng, dọn dụng cụ, đưa thi thể vào nhà xác, đồng thời có y tá đi liên lạc với người nhà, Tùy Hi cứng đờ, tròng mắt vẫn không nhúc nhích.
Hết thảy những chuyện xảy ra, giường đã rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ, trống rỗng, như là chưa từng có người nằm ở đây.
“Đây là thật sao?” Cùng Tùy Hi động nghiệp tựa vào tường, trừng lớn hai mắt lẩm bẩm: “Tôi không mơ chứ?”
Sao có thể?
Hai tiếng trước còn là người rất khỏe mạnh, như thế nào…… Giờ có nói cũng không thể……
Tùy Hi trầm mặc.
Có y tá trực đêm nghe được, thật sâu nhìn mắt hai người, thở dài: “Được rồi, đừng ở đây ngây ngốc ra nữa, nên kiểm tra phòng nào thì kiểm tra đi, một người đi trấn an bệnh nhân chút.”
Người bệnh cùng ở chung phòng với Diệp Oánh, chính mắt thấy cô rời khỏi thế giới, sợ đến mức khóc lên. Đồng nghiệp phụ trách trấn an, Tùy Hi đi kiểm tra phòng, đi một vòng khu dưới, như người mất hồn về lại phòng trực, đứng trước cửa.
Không mở đèn, bên trong đen thành một mảnh, an tĩnh phảng phất như chuyện vừa rồi không có xảy ra, Tùy Hi cúi đầu cố mở to mắt, đem nước mắt sắp tràn ra thu về lại.
“Ổn không?”
Tùy Hi tiến vào phòng trực ban liền nghe thấy Mang giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312285/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.