Đóng cửa lại, ngăn ồn ào ở bên ngoài.
Lồng ngực phộc phồng, trầm ổn có độ nặng nhẹ, khiến cô yên tĩnh lại. Cánh tay giao nhau ôm cô gắt gao, Quý Cảnh Thâm để cằm trên đầu cô, giọng thở hắt ra:
“Không có chuyện gì thật tốt.”
Cụ thể đã có chuyện gì xảy ra, anh không muốn hỏi, càng không muốn khiến cô nhớ lại……
Chỉ cần cô không có chuyện gì là tốt rồi.
Hai người ôm nhau trong im lặng, Tùy Hi chậm rãi mở mắt ra, bên tai là tiếng tim anh đập, bên eo cánh tay anh rất nóng, làm cô bối rối……
Nếu lúc trước có chút suy đoán không xác định rõ ràng, bây giờ cũng đã hiểu rõ, tất cả đều được khai thông……
Cô đã hiểu được tất cả.
Có người đột nhiên gõ cửa, cùng với tiếng gọi:
“Tùy Hi, cô có bên trong không?”
Cô bị dọa bèn đẩy anh ra rồi trả lời, đột nhiên bị anh ép xuống, cũng che môi cô lại, cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn khẩu hình của anh: Đừng nói chuyện.
“Tùy Hi?” Người nọ lẩm bẩm: “Kỳ lạ, vừa mới ở đây mà, người đi đâu rồi?”
Đợi tiếng bước chân dần đi rồi. Tay khô ấp áp liền bỏ xuống, trên môi còn lưu lại độ ấm của tay anh, cô giật giật môi, muốn nói lại thôi, trầm mặc rồi mở miệng: “Chú út, sao chú lại đến đây?”
Quý Cảnh Thâm buông ra cô ra, cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm: “Nghe nói nơi của em có chuyện náo loạn……” Chủ yếu là vì nghe được có một y tá bị thương.
Anh sợ người đó là cô nên bất chấp mọi thứ, lòng nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312287/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.