Editor: Vô Ngôn Team
Lời của editor: Từ chương này xưng hô của nhân vật sẽ đổi nhé.
****
Hai người bận rộn cuối cùng là không gặp nhau cùng ăn trưa được, Tùy Hi hút đàm cho người bệnh ở giường số sáu xong, thật vất vả mì hộp cũng đã tới, còn chưa ăn được hai miếng, lại bị gọi ra ngoài nhận người bệnh.
Lại một vòng bận rộn, lúc rảnh rỗi lại thì đã hơn một tiếng sau, Tùy Hi kéo lê bước chân mỏi mệt đi vào phòng trực ban, mì trên bàn đã sớm nguội lạnh, nhúm lại thành một đoàn, cô nhìn trời mà thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống tiếp tục ăn.
Cửa kẽo kẹt vang lên một tiếng, có người tiến vào.
“Trùng hợp quá.”
Giáo sư phụ trách đi tới, cầm lấy ly mì của Tùy Hi, thả túi mì mới xuống.
“Nhanh ăn đi, cô mới từ căn tin đóng gói về, để lâu thì nguội mất.”
Tùy Hi kinh ngạc: “Giáo sư……”
“Không biết em thích ăn gì nên tùy tiện cầm hai loại khác nhau về.”
Tùy Hi mở túi ra, đồ ăn vẫn còn bốc hơi nóng hổi, tuy rằng màu sắc và mùi hương đều rất bình thường, nhưng vào lúc này lại ngon hơn bất cứ thứ gì.
Cô ngẩng đầu: “Cảm ơn giáo sư ạ.”
“Không có gì.”
Ăn cơm xong, ngựa không ngừng vó mà tiếp tục, bận một trận xong thì đã quá giờ tan tầm, Tùy Hi và đồng nghiệp chào nhau, thay lại quần áo rồi mới đi ra. Lúc này cô bị giáo sư phụ trách gọi lại, bảo cô đưa giúp một túi văn kiện đến khoa ngoại Tiêu hóa trên lầu cho một bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312295/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.