Hôm nay là ngày cuối cùng Tùy Hi luân phiên đổi khoa, nhẹ nhàng qua hết kỳ kiểm tra, cô thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị ngày mai đi khoa Ngũ quan báo tin.
Đang giữa hè, năm giờ chiều trời còn rất sáng, Tùy Hi ra khỏi bệnh viện bị ánh mặt trời rọi thẳng vào thiếu chút nữa không mở mắt ra được, cô giơ tay lên che, trong lúc lơ đãng xuyên qua khe hở ngón tay liền thấy được một người lâu rồi không gặp.
Bóng người đã quen thuộc từ nhỏ đến lớn, chỉ là hình như đẫy đà hơn chút, tươi cười bên khóe miệng chưa bao giờ ngừng với hai người một lớn một nhỏ bên cạnh. Tùy Hi nhìn đến xuất thần, tầm mắt cực nóng đến nỗi bị đối phương phát hiện.
“Hi Hi?” Lương Văn Nhân giật mình, ngoài ý muốn mở to mắt.
Đã mấy năm không gặp, hai năm? Ba năm?
Kể từ khi Tùy Hi quyết định đến Thượng Hải học đại học, hai người liền rất ít khi liên hệ với nhau, đến việc cô trở lại cũng không ai biết.
Nắm tay một lớn một nhỏ đến gần, muốn ôn chuyện, lại vì quá nhiều năm không gặp, muốn nói quá nhiều điều lại không biết bắt đầu từ đâu, Lương Văn Nhân nhìn phía sau Tùy Hi, “Đang thực tập đúng chứ? Ở bệnh viện trung tâm sao?”
“Vâng.” Tùy Hi hắng giọng, cũng không thân thiện lắm.
Lương Văn Nhân cũng không cảm thấy xấu hổ, nâng cổ tay lên nhìn giờ, “Đã tan tầm chưa? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi!”
Có lẽ là sự nóng bỏng trong mắt Lương Văn Nhân quá dễ thấy, lại có lẽ là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312297/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.