Hướng Dư Tâm khá ngoài ý muốn, đặc biệt là sau khi thấy rõ trang phục y tá trên người Tùy Hi.
“Tùy Hi?”
Tùy Hi mang dây đeo lên cho cô: “Giờ em là y tá thực tập của bệnh viện trung tâm, tháng này vừa vặn trực khoa ngoại giải phẫu.”
Hướng Dư Tâm hoàn hồn sau khi giật mình: “Vậy trùng hợp quá, đã nhiều năm không gặp, không ngờ bây giờ em là y tá.”
Tùy Hi cười cười.
“Nhớ trước đây ba chị cũng muốn chị học y, đáng tiếc chị dở quá, biết sinh viên y phải ôm một chồng sách liền lùi bước,” Hướng Dư Tâm giơ ngón tay cái, “Cho nên người học y đều là thần tượng của chị hết.”
“Làm giáo viên cũng là một công việc rất tuyệt mà.”
Tùy Hi rất muốn ngồi xuống tâm sự, nhưng cô còn đang trong giờ làm việc, không ở trong tình huống đặc biệt thì không nên ở cùng một người bệnh quá lâu, chỉ có thể dừng cuộc trò chuyện.
“Em có việc đi trước, có chuyện gì chị cứ ấn chuông ở đầu giường gọi nhé.”
Hướng Dư Tâm vẫy vẫy tay: “Chị biết rồi, hẹn gặp lại.”
Tùy Hi đi rồi, Hướng Dư Tâm nằm xuống nghỉ ngơi một lát, sau đó được một y tá khác gọi lên đi làm kiểm tra, khi đến trước khoa bụng thấy có mấy người đang chờ, cô cùng y tá đi theo đồng thời ngồi xuống ghế, buồn chán lôi di động ra nghịch.
“Bác sĩ Quý……”
“Ừm, tôi biết rồi.”
Giọng nói này hình như có chút quen tai.
Hướng Dư Tâm xoay người, vừa vặn người có giọng nói khiến cô cảm thấy quen thuộc đang nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312298/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.