Thích Giai thở cũng chưa hết lại chạy đi, đến cửa khu nhà thấy chiếc xe taxi vẫn chưa đi. Nghe thấy cô muốn đến bệnh viện, lại liên tưởng vừa rồi trên đường gặp xe cứu thương, lái xe không nói hai lời giẫm chân ga, đi như bay đến bệnh viện.
“Em gái, vào trong đi, tiền xe vừa rồi còn dư.” Tài xế dừng xe lại, hảo tâm thúc giục cô xuống.
Thích Giai nói câu cám ơn, liền chạy như điên đến bàn khám và điều trị, thở gấp hỏi, “Ba tôi bị thổ huyết, xe cứu thương vừa rồi đưa đến đây, bây giờ đang ở đâu?”
Y tá trực ban bị cô nắm lấy sinh đau, vẫn kiên nhẫn nói, “Tôi không rõ lắm, nếu không cô chờ tôi gọi điện đến phòng cấp cứu hỏi một chút.”
“Vâng, đúng, là vừa đưa tới, nam.” Y tá xác nhận tin tức, “Ở lầu ba phòng giải phẫu sao? Được rồi, cám ơn.”
“Ba cô tình huống rất nguy hiểm, bây giờ đang được cấp cứu ở phòng giải phẫu lầu ba, cô mau đi đi.” Y tá chỉ chỉ vào cầu thang bên tay phải, “Thang máy chậm, cô đi cầu thang nhanh hơn. Rẽ theo hướng này, lầu ba, phòng giải phẫu.”
Thích Giai gật đầu, mang túi xách chạy vội lên lầu. Từ cửa cầu thang đi ra, vừa rẽ liền thấy mẹ cô chờ trước cửa phòng giải phẫu.
“Mẹ.” Cô gọi một tiếng, chạy chậm qua.
“Giai Giai, con đã tới.” Mẹ ôm cổ cô, khóc nói, “Ba con, ông ấy đột nhiên hộc máu, hiện tại... đang được cấp cứu, ông ấy... có thể hay không...?”
“Mẹ, không có việc gì, mẹ đừng vội.” Thích Giai ôm mẹ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-yeu-tre-cuoi/2418040/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.